Blog Radio - Hai con người xa lạ, làm những việc chẳng hề liên quan đến nhau, thì tốt nhất cô nên tránh ra một chỗ, cho khỏi phiền, và khỏi... ngại. Mới đầu tối, nhưng không khí đã lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Tấm chăn len được cô cuốn vòng quanh như một cái kén khổng lồ, ánh đèn vàng từ cột đèn bên đường chiếu sang, hòa cả với ánh đèn neon trắng từ phòng cô hắt ra ngoài, tạo thành một thứ ánh sáng dìu dịu, nhẹ nhàng, hắt bóng những chiếc lá tigon rung rung như run rẩy giữa trời đông... Này những chàng trai, cô gái, hãy yêu nhau đi, yêu thêm lần nữa đi, bất chấp tất cả, để yêu thêm lần nữa nhé. Và hãy luôn tự nhủ với mình như vậy nếu cuộc tình này vẫn không thành, thì hãy cứ tin, cứ yêu đi nhé. Can đảm chấp nhận đau thương, can đảm để yêu thương và can đảm để hạnh phúc.
Này cô gái!
Chỉ là yêu thêm lần nữa thôi mà. Có khó khăn lắm không em? Khi em đã có thể gạt bỏ quá khứ sang một bên thì em hãy sống tiếp, sống thật sự và yêu thương thật sự.
Chỉ là yêu thêm lần nữa thôi, can đảm nào cô gái! Cho dù em đã đặt hết tin yêu vào mối tình vừa đổ vỡ, thì xin em một lần nữa hãy đặt niềm tin vào cuộc đời, vào con người, vào chính bản thân em được không? Cho dù niềm tin của em có bị bào mòn theo năm tháng, bị bào mòn theo những cuộc tình em vừa trải qua, thì xin em hãy cứ tin tưởng, và hãy cứ yêu thương, một chút thôi cũng được, cô gái nhé!
Chỉ là yêu thêm lần nữa thôi mà, đơn giản lắm phải không cô gái? Còn ngại ngần, còn đắn đo gì nữa. Đời có dài bao lâu đâu? Tranh thủ mà yêu thương nào, cô gái! Em đừng sợ những tổn thương, đối mặt với nó, chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Đời mà. Một khi em đã học được cách đối mặt với tổn thương, em sẽ tự học được cách bảo vệ chính mình. Đó là bài học mà không ai có thể dạy em, em sẽ phải tự mình học, tự mình trải nghiệm và hãy tự cho mình một điểm số thật cao nhé.
Chỉ là yêu thêm lần nữa thôi, hãy cứ yêu đi, em nhé, mặc kệ rằng em sẽ phải trải qua bao nhiêu lần “yêu thêm lần nữa”. Mặc kệ rằng sẽ bao nhiêu lần em “đau thêm lần nữa”. Xin em hãy mở lòng mình ra để yêu thương, và đón nhận yêu thương. Đừng vì một người trong quá khứ xa xôi mà đóng chặt lòng mình, em nhé.
Con mèo nhỏ nhà hàng xóm như thường lệ lại chạy sang, nằm ườn dưới giàn hoa của cô phơi nắng. Màu lông đen nhánh của nó như ẩn như hiện giữa sắc lá xanh xanh, cái đuôi ve vẩy lười biếng lật qua lật lại, tự chơi đùa cái bóng của chính nó. Thi thoảng, khi cô vươn tay vuốt vuốt tấm lưng mềm mại cong cong của nó, con mèo lại dụi dụi đáp lại vào tay cô, có vẻ thích thú lắm. Nhúm lông đen ấm ấm, mềm mềm, lại cứ rung rung, gừ gừ khiến cô bật cười thích thú.
Chuông điện thoại chợt reo vang, phá vỡ không khí yên lặng nãy giờ chỉ có cô và... mèo con. Là cô chủ nhà, chủ căn phòng cô đang ở.
- Alo, cô ạ, cháu nghe đây!
- Ừ, nay có đi làm không cháu? Chắc chủ nhật được nghỉ à?
- Vâng, cháu được nghỉ ạ. Mà, có chuyện gì thế cô?
- À, cô gọi để báo cho cháu, cuối năm nay con cô lấy vợ, chắc cô phải sửa sang lại căn nhà bên ấy một chút, để vợ chồng chúng nó sang bên ấy. Cháu thông cảm cho cô, đi tìm dần phòng khác nhé. Chắc sang tháng cô bắt đầu thuê thợ đến làm.
- Dạ, vậy ạ? Vâng, cháu hiểu rồi, để cháu xem tìm phòng mới thế nào ạ. Có gì cuối tháng hoặc muộn nhất là đầu tháng sau cháu chuyển đi cô nhé.
- Ừ, mà cô có đứa cháu, là kĩ sư thiết kế nội thất, cô nhờ nó sang làm giúp, nên phải sang đo đạc, xem xét nhà cửa. Nó bận lắm, nhưng cô nhờ mãi nó mới sắp xếp được một buổi. Chiều tối nó sang, cháu mở cửa cho nó vào xem nhà được không?
- Dạ, cũng được ạ.
- Ừ, vậy tốt rồi. Cám ơn cháu nhé. Thôi cháu nghỉ đi nhé.
- Vâng, cháu chào cô.
Cúp điện thoại, cô không biết nên khóc hay nên cười. Hình như lúc con người ta rơi vào bế tắc, thì một sự bế tắc mới lại sẵn sàng rơi từ trên trời xuống, đổ ập vào đầu họ đầy bất ngờ thì phải. Trong khi cả mấy tháng trời nay, cô quẩn quanh trong mớ chuyện tình cảm phức tạp, đầy rắc rối của bản thân, cô mất đi một mối quan hệ, cái mà người ta hay gọi là người yêu, mất đi một người đàn ông cô từng nghĩ rằng là tất cả cuộc sống của cô, và giờ đây cô lại còn phải đối mặt với nguy cơ vô gia cư, bị đá ra đường trong chưa đầy một tháng nữa. Ôi trời ơi! Thật đúng là...
Cô ngồi thừ người ngoài ban công. Những ngày tới, rồi sẽ vất vả đây! Lần đầu tiên trong một tháng qua, cô nhận ra rằng, không có chỗ đi về còn quan trọng hơn là không có người yêu. Bạn có thể không nhận tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, không nghe những câu yêu thương ngọt ngào, không có những buổi hẹn hò lãng mạn, không có cả một bờ vai dựa vào lúc mỏi mệt, nhưng bạn vẫn sống, như cô vẫn sống suốt thời gian qua đấy thôi. Cho dù chật vật, cho dù khổ đau, cho dù là gắng gượng bước tiếp, cho dù chông chênh mất phương hướng, thì vẫn là sống. Thế nhưng, không có một căn phòng, nơi bạn tạm gọi là nhà giữa thành phố nhộn nhịp, ồn ào lắm bon chen này lại là một vấn đề hoàn toàn khác biệt. Dẫu sao thì cô vẫn phải tìm cách, dẫu sao thì cô vẫn phải tiếp tục chống đỡ những ngày sau, dẫu sao thì cô, cũng phải cố gắng thôi... Mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi, vậy thì ngày hôm nay của cô, có thế nào cũng chẳng thể khiến sự thật đổi thay. Nghĩ vậy, cô lại co mình tựa lên chiếc ghế mây êm ái, nhấm nháp ly café và mở sách tiếp tục đọc. Vì đời, thì vẫn cứ trôi, và cô, thì vẫn cứ phải sống thôi!
Chiều muộn, khi cô vừa ăn qua loa bữa tối và thủ tiêu vài thứ đồ đạc trong phòng cho gọn gàng thì tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập.
- Chào anh.
- Chào cô. Tôi sang đo đạc phòng để thiết kế giúp cô Hà. Chắc cô được báo trước rồi chứ?
- Vâng, mời anh vào.
Cô lách người tránh khỏi cửa cho anh ta vào trong, rồi tự động pha hai ly café, để trên bàn cho anh ta một ly, bưng một ly ra ngoài ban công ngồi. Hai con người xa lạ, làm những việc chẳng hề liên quan đến nhau, thì tốt nhất cô nên tránh ra một chỗ, cho khỏi phiền, và khỏi... ngại. Mới đầu tối, nhưng không khí đã lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Tấm chăn len được cô cuốn vòng quanh như một cái kén khổng lồ, ánh đèn vàng từ cột đèn bên đường chiếu sang, hòa cả với ánh đèn neon trắng từ phòng cô hắt ra ngoài, tạo thành một thứ ánh sáng dìu dịu, nhẹ nhàng, hắt bóng những chiếc lá tigon rung rung như run rẩy giữa trời đông. Con mèo đen không biết đã ngồi dưới gốc cây từ bao giờ, đang liếm láp bộ lông mềm mại, mượt mà, nhìn thấy cô “meo” một tiếng. Cô với tay đổ một ít sữa ra chiếc bát nhựa con con đẩy về phía nó. Con mèo ngó quanh, rồi nhẩn nha liếm liếm bát sữa, để mặc cô vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng.
Blog Radio được thực hiện bởi Chit Xinh và nhóm sản xuất Dalink Studio
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.